trí? Muốn bước đi như thế nào?”
Không khí không thể tránh khỏi vẫn bị dẫn tới tình trạng này. Phong Hạ
có thể cảm thấy, cha mẹ anh đã có ấn tượng không tốt với cô
Tay cô siết chặt đôi đũa, cơ bản lúc này không biết trả lời làm sao
"Thật ra thì nói như vậy có chút xấu hổ” Mẹ Tư Không Cảnh bình tĩnh
nói “Bác và cha của tiểu Cảnh đều là giảng viên, nhưng tiểu Cảnh lại lựa
chọn vào làng giải trí, cho nên chúng ta cũng không cách nào đi bình luận
những thứ người khác yêu thích và theo đuổi. Nhưng là bác và cha tiểu
Cảnh luôn vô cùng tin tưởng nó có thể kiểm soát mọi thứ, không bị kéo vào
cái vòng luẩn quẩn kia”
"Cháu là một cô gái" lúc này ba của Tư Không Cảnh ho khan một tiếng,
hỏi "Cha mẹ cháu, trên phương diện nghề nghiệp này không lo lắng gì
sao?"
Cô cắn cắn môi, thành thật trả lời, "Người nhà của cháu cũng không
quan trọng lắm nghề nghiệp gì, chỉ hy vọng cháu có thể vui vẻ"
Lời vừa nói ra, cô biết cha mẹ anh sẽ càng khó hiểu
Gia đình cô rất hạnh phúc, thậm chí cha mẹ được coi là rất thoải mái,
nhưng rõ ràng cha mẹ anh, rất truyền thống
Một câu đối thoại tiếp một câu, rốt cuộc Tư Không Cảnh ngồi một bên
nhíu mày âm thanh lạnh nhạt kêu tên của cha mẹ “Cha, mẹ"
Mẹ Tư Không Cảnh thấy con trai lộ tính che chở, để cho bọn họ không
được làm khó, trong lòng có chút khó chịu, một lát sau mới nói “Tiểu Hạ,
bác tin tưởng cháu là đứa bé ngoan, nhưng bác vẫn vẫn muốn nói trước cho
cháu biết, từ đầu tới cuối, đối với bạn gái của tiểu Cảnh bác không yêu cầu