Vào thang máy, anh nhấn nút “1” rồi nghiêng đầu nhìn cô “Những lời
nói vừa nãy của ba mẹ anh, em không cần để ở trong lòng, tư tưởng bọn họ
hơi bảo thủ, luôn là như vậy, em không cần suy nghĩ nhiều”
"Ừm" Cô gật đầu một cái, biết lần đầu gặp người lớn kết quả không tốt
lắm, trong lòng buồn hơn, không hề để ý đến giọng nói lạnh nhạt của anh
Hai người vừa đi rat hang máy, Phong Hạ ngẩng đầu nhìn lên liền ngây
ngẩn cả người “Lâu Dịch”
"Xuỵt!" Lâu Dịch đội mũ, hình như đã đứng đợi dưới lầu một lúc rồi,
lúc này bước nhanh tới, nhìn Tư Không Cảnh “Tôi đã kêu người trông kĩ
các cửa, hiện tại rất nhiều tay săn ảnh và kí giả đang đợi bên ngoài, tôi
mang Hạ Hạ đi trước, đợi một lát nữa Sharon sẽ cho người tới đón anh”
Cô nghe được mà sắc mặt thay đổi, lập tức nhớ tới cảnh tượng như vậy
khi trở về từ Florence
"Lần này so với lần Florence đó còn nguy hiểm hơn, giống như còn vì
chuyện gì khác” Lâu Dịch nhanh chóng nói “Sharon phải tìm Giản Vũ
Doanh, sau đó nhờ đến cả tôi”
"Được!" Tư Không Cảnh không nói gì "Cậu mang cô ấy đi trước"
Lâu Dịch đáp một tiếng, nhìn về phía cô, cô nhìn Tư Không Cảnh, thấy
anh gật đầu với mình, mới đi theo Lâu Dịch tới thang máy chuẩn bị xuống
tầng hầm để xe
Thang máy mở ra, cô theo Lâu Dịch bước vào thang máy nhưng không
nhịn được quay đầu lại nhìn anh một cái
Anh đang đưa lưng về phía bọn họ, ngồi nghỉ ngơi trên ghế đai sảnh,
nhìn nghiêng khuôn mặt không chút biểu cảm