Anh ôm lấy cơ thể cô, dùng sức nhiều hơn bình thường, hình như muốn
hòa quyện cả cơ thể cô vào mình, vừa hôn quấn quít.
Vừa lúc đó, chuông cửa đột nhiên vang lên "Hạ Hạ, mở cửa."
Còn có âm thanh gọi tên cô rất to.
Nửa người trên của cô đã trống không, cơ thể mềm như không xương bị
anh ôm lấy, mà cô cũng đã có thể cảm nhận, anh ở phía dưới mình từng
chút từng chút biến hòa.
"Chuông cửa. . . . . ." Cô thở hổn hển ghé vào lỗ tai anh lặp lại nói, "Hẳn
là Doanh Doanh, cô ấy vừa gọi điện cho em, nói là lát nữa sẽ tìm em bàn
tiếp lịch trình.”
Tư Không Cảnh chau mày dừng động tác lại, hòa hoãn một hồi, mới
cầm y phục bên cạnh lên giúp cô mặc lại.
Cô ngoan ngoãn mặc cho anh mặc xong, mặt tràn đầy áy náy hôn anh
một cái, đứng dậy chạy đi mở cửa.
"Hạ Hạ, sur¬prise!" Người ngoài cửa đợi cô vừa mở cửa xong, động tác
cực nhanh liền đẩy cánh cửa, lách mình đi vào.
Tư Không Cảnh một mực trên ghế sofa nhìn, lúc này đứng dậy, mặt
không thay đổi đi tới.
Người này không phải người đại diện Giản Vũ Doanh của Phong Hạ.
Mang theo mũ lưỡi trai, mặc T-shirt cùng quần ngắn , nghiễm nhiên là
một người đàn ông.
". . . . . . Lâu Dịch?" Phong Hạ cũng không ngờ người tới không phải là
người mình đoán, mới vừa rồi còn sợ hết hồn tưởng là bọn chó săn cùng