người hâm mộ tìm tới, đợi đến khi đối phương lấy nón xuống, mới thở dài
một hơi.
"Ha ha ha, anh vừa mới luyện xong vũ đạo liền tới đây tìm em!” Lâu
Dịch mặt mày anh tuấn còn mang theo mồ hôi. “Nóng chết đi được, mau
lấy cho anh ly nước đi.”
Phong Hạ vẫn chưa trả lời, liền đã bị người từ phía sau đi đến ôm lấy eo.
Tư Không Cảnh chạy tới phía sau cô, nghiêm mặt nhìn Lâu Dịch.
"Hả?" Lâu Dịch mới phát hiện trong nhà còn có người khác, định thần
nhìn lại, lập tức huýt sáo, "Ơ a, rốt cuộc nhìn thấy chân nhân!"
Dáng vẽ của anh ta giống như không chút nào kinh ngạc, tầm mắt nhìn
qua Tư Không Cảnh rồi đến Phong Hạ, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười xấu
xa. “Xem ra hôm nay tôi tới không phải lúc nha, hai vị chắc là vừa mới từ
trong mộng bị tôi lôi ra ngoài phải không?”
"Hôm nay?" Tư Không Cảnh đột nhiên cắt đứt lời của anh ta, nhưng
cũng không có nhìn anh ta, chỉ là cúi đầu hỏi Phong Hạ.
"Ừ." Cô giải thích cho anh, "Lâu Dịch là nghệ sỹ cùng công ty của em,
thời gian gia nhập làng giải trí cũng không sớm hơn em, cho nên chơi với
nhau rất thân, hai ngày nay anh ấy không có chương trình gì, cho nên luyện
tập xong sẽ đến tìm em, chỉ là cùng nhau chơi Wii một hồi.”
"Không cần nhiều giải thích á..., tôi chỉ là một người mới thôi, sao có
thể so với Uranus đây?" Lâu Dịch vỗ tay phát ra tiếng, cười hì hì.
Tư Không Cảnh gật gật, không nói thêm gì, chỉ là vẻ mặt lại khôi phục
lạnh lùng như trước đây.
Anh quả thật không biết Lâu Dịch, cũng quả thật không cần phải biết.