Có lẽ là lời nói của Lâu Dịch quá mức kích động, để cho nhịp tim của cô
cũng tăng nhanh mấy nhịp
Khả năng đi lên, càng muốn được vào nơi có khả năng đào tạo, càng
muốn trở nên xuất sắc hơn, muốn đứng ở nơi có năng lực nhất
Vào giây phút này, đột nhiên Phong Hạ hiểu ra tại sao cô lại muốn bước
chân vào làng giải trí
Có thể ông trời cho cô hy vọng, chính là như vậy, để cho cô biết đến
năng lực của mình trong cuộc sống
Nhưng trước mắt, cô muốn, chính là sự yên ổn, là cuộc sống bình
thường
Nói thêm vài câu nữa với Lâu Dịch, cô cúp điện thoại, trả lại cho Mục
Hi, ngẩng đầu nhìn anh “Cảm ơn!”
"Không cần, là bản thân anh ta tự chọn" Mục Hi thấp giọng nói
Cô nhìn Mục Hi, lâu sau nói từng chữ rõ ràng “Đề nghị của anh, tôi sẽ
suy nghĩ thêm một thời gian nữa. Nếu như tôi thật sự đống ý ….”
Cô cười cười “Vậy tôi sẽ phải dùng rất nhiều cố gắng đến cảm ơn người
lão bản Bá Nhạc này đã trọng dụng”
*Bá Nhạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa.
Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng
nhân tài, "Bá Lạc" không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập
thể
Mục Hi không nói gì, chỉ nhìn cô rồi khẽ nâng tay, giống như đang cầm
trong tay một ly rượu đỏ, vẻ mặt ưu nhã như đang thưởng thức nó