Cách đó không xa, Tư Không Cảnh từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn bọn
họ, thời điểm nhìn thấy cô cười với Mục Hi, rốt cuộc anh không nhịn được
thu hồi tầm mắt, hàm dưới trở nên căng thẳng
Sau khi kết thúc cảnh diễn hôm nay, trở về phòng, Phong Hạ tắm xong
rồi nằm dài trên giường nghỉ ngơi, cầm điện thoại di động ngơ ngác mất
hồn
Chọn số điện thoại của Tư Không Cảnh, ngón tay rõ ràng đã đặt lên
phìm gọi nhưng vẫn chậm chạp không chịu nhấn xuống
Qua thật lâu, thời điểm cô đã mệt mỏi, điện thoại di động chợt reo lên,
cô nhắm mắt nghe máy, đưa điện thoại vào sát tai “A lô” một tiếng
"Là anh" Bên kia truyền đến giọng nói của Tư Không Cảnh
Cơ thể cô lập tức chấn động, mở mắt "Tư Không?"
"Ừ." Anh trả lời
Cô vừa nghe được giọng nói của anh, lập tức co hai chân lên, một tay
ôm chân, một tay cầm điện thoại áp sát vào tai, lỗ mũi cay cay nói “ừ” một
tiếng (mình không hình dung ra được chị nằm kiểu gì T^T)
Bên kia hình như im lặng thật lâu, mới truyền đến một tiếng thở dài nhẹ
nhẹ “Không được khóc nhè!”
Tiếng anh vừa dứt, cô liền đưa bàn tay lên xoa xoa khóe mắt “Em không
có”
Hai căn phong cách nhau không xa, Tư Không Cảnh cũng ngồi trên
giường, vẻ mặt dịu dàng cầm điện thoại khẽ lắc đầu, anh có thể tưởng tượng
ra được, lúc này cô nhất định giống như một chú mèo nhỏ đang uất ức, luôn
mạnh miệng tỏ ra mình kiên cường