ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP - Trang 240

Lâu Dịch không trả lời,thu hồi món quà sau hai giây mới ngẩng đầu,

trong đôi mắt lóe lên một tia giảo hoạt “Mình cũng tặng cậu một món quà
sinh nhật, thế nào?”

"Hôm nay đâu phải sinh nhật mình?” Cô uống hơi nhiều, bây giờ hình

như có chút say.

“Đi theo mình!” Lâu Dịch vỗ vỗ vai cô

Trong phòng mọi người đã say bừa bãi khắp nơi, Lâu dịch đi trước, một

đường lặng lẽ xuyên qua đại sảnh, mở cửa đi ra ngoài.

Phong Hạ đi theo sau, có chút mơ hồ không hiểu.

Hành lang rất yên tĩnh, Lâu Dịch trực tiếp đi qua, đến một phòng khác ở

tầng chót.

Lâu Dịch lấy thẻ trong túi quần, mở cửa ra, đẩy cô từ sau “vào đi thôi.”

“Bình tĩnh nói chuyện một chút, những suy nghĩ bên trong, những kiêng

kỵ giấu giếm, đừng có trầm mặc, nói rõ ràng ra là tốt nhất.”

Lâu Dịch nhìn cô, lấy tay làm dấu cố gắng lên rồi từ bên ngoài đóng cửa

lại “Những việc còn lại cứ giao cho mình.”

Cô bị cậu ta đột ngột đẩy lên phía trước, bước đi lảo đảo, tầm mắt quét

qua phòng một lượt mới phát hiện trên ghế salon có người.

Tư Không Cảnh mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm áo khoác, đang

ngồi trên ghế salon đọc sách, nghe được tiếng động liền ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, cơ hồ trải qua mấy giây, cô đứng im tại chỗ không

nhúc nhích nhìn anh, hốc mắt đã đỏ.