Trong tâm trí cô bây giờ chỉ hiện lên ánh mắt của Tư Không Cảnh.
Từ trước tới giờ, ánh mắt ấy đều là dịu dàng, ấm áp như gió xuân, bao
dung yêu chiều.
Chưa hề giống như hôm nay, rét lạnh thấu xương, đầy phức tạp, đau
đớn.
“Này,…” Không biết qua bao lâu, Lâu Dịch mới đi đến cạnh, vỗ nhẹ bả
vai cô “Hồi hồn,”
“Sao thế?” Đáy mắt cô đã đỏ ửng ẩn sương mù, lúc này nghe Lâu Dịch
gọi mói ngẩng đầu lên, vội vàng cầm ly rượu nhìn cậu ta cười cừơi “ Sinh
nhật vui vẻ!”
Lâu Dịch gật đầu một cái, kéo ghế ngồi cạnh cô “Không muốn cười thì
đừng miễn cưỡng, nhìn cậu cười còn khó coi hơn khóc.”
“Cụng ly.” Lâu Dịch nhấc ly rượu bên cạnh, chạm vào ly của cô “Vì
hạnh phúc của chúng ta.”
“Được.” Cô gật đầu “Cạn chén”
Hai người uống một hơi cạn sạch, đặt ly xuống, Lâu Dịch mở ra một
hộp quà “Cậu tặng mình cái gì đây? Bọc nhiều như vậy…”
“Cậu mở ra chẳng phải sẽ biết sao.” Cô nhìn Lâu Dịch bóc lớp vỏ bên
ngoài.
“Cái gì?” Lâu Dịch vừa mở ra nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu “Mình nói này…
Con gái không phải ai cũng thích đưa những thứ này chứ? Vi Vi cũng tặng
mình một chiếc ví da.”
Cô ngẩn ra “A? Vậy cậu dung cái của Vi Vi đi, không phải gấp, chỉ là
một món quà thôi mà.”