Phong Hạ, bắt đầu từ bây giờ, muốn đi một mình thì phải học cách đối
mặt với tất cả các loại đá ngầm, không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai.
Cô tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào coi thường.
Trần Dĩnh không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy, sắc mặt chợt biến đổi, một
lát sau mới lạnh mặt mở miêng nói “Lấy địa vị của tối bây giờ, không thể
làm được nhiều việc khác, chẳng qua là nếu muốn bôi nhọ danh dự của cô,
vẫn còn đủ để làm ra một chút thành tích, cô nghĩ xem giữa hai người bọn
họ thì người nào….”
“Xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi, nói nhiều cảm thấy hơi đau đầu.” Cô trực
tiếp cắt lời cô ta, cầm theo bình nước, xoay người rời khỏi nơi này.
**
Hôm sinh nhật Lâu Dịch, thành phố S mưa khá to.
Quay phim xong, cô trở về thay trang phục để cho Jessie lái xe đưa cô
đến khách sạn. Đến nơi, cô trực tiếp đi thang máy từ nhà xe lên đến tầng
cao nhất.
Nhấn chuông cửa một hồi, từ ngoài cánh cửa cũng có thể nghe thấy
được tiếng cười đùa ồn ào trong phòng. Cô đứng đợi một lát rốt cục mới
thấy Lâu Dịch mang bộ mặt dính toàn bơ ra mở cưả, thấy cô đến cười rạng
rỡ “Đến rồi, mau vào, mau vào,”
Cô theo sau Lâu Dịch đi vào, thấy mấy nghệ sĩ của cồng ty Top cũng
chơi đến điên rồi, người thì đứng, người thì ngồi, hoặc là đuổi đánh nhau
đem đối phương cả người đều là bơ.
“Sum-mer!” Những người này quan hệ với cô và Lâu Dịch tương đối
tốt, lúc này thấy cô cũng rất vui vẻ, có mấy người chơi xấu đã ném bơ tới
cô.