Hiện tại phim đang quay đến cao trào, tiến độ quay phim cũng rất
nhanh. Thời điểm nghỉ trưa, đạo diễn Kim vừa ăn cơm, vừa trao đổi với cô
về cảnh quay tiếp theo “Phong Hạ, trạng thái của cô so với thời điểm mới
vào tốt hơn rất nhiều.” Đạo diễn Kim nhìn cô, giống như là chợt nhớ ra điều
gì đó, lại đảo mắt nhìn sang Mục Hi đang ngồi bên cạnh “Chắc là có danh
sư chỉ điểm hả?”
“A?” Cô nhất thời ngơ ngác không hiểu.
“Nghe tổ ánh sáng nói,” Đạo diễn Kim cười cười “Dạo này, mỗi ngày
quay đến đêm khuya mà Mục Hi còn cố ý ở lại để trao đổi kĩ thuật diễn với
cô, khó trách lại tiến bộ nhanh như vậy.”
Mục Hi luôn luôn trầm mặc ít nói, lúc này cũng thờ ơ như không liên
quan tới mình. Phong Hạ thì ngược lại, cảm thấy có chút lúng túng, vừa
muốn lên tiếng lại thấy Trần Dĩnh đang ngồi một bên chợt đi tới, giống như
đang nói đùa, âm thanh không cao không thấp
“Sum-mer, thật ra thì tôi rất hâm mộ cô, không chỉ được Mục Hi hướng
dẫn về kĩ năng diễn xuất mà còn có quan hệ vô cùng tốt với anh ấy, lại có
thể buổi tối mà vẫn còn ở trong phòng cùng anh ấy.”
Làm bộ làm tịch, cô rất rõ ràng Trần Dĩnh biết đên hôm đó Mục Hi mời
cô vào trong phòng nói chuyện, nhưng cô cũng không buồn giải thích, cũng
không có thời gian giải thích.
Bởi vì Trần Dĩnh vừa nói xong thì cô nhìn thấy Tư Không Cảnh đang
đứng ở phía sau lưng Trần Dĩnh, không biết anh đứng đó từ lúc nào.
Anh cứ như vậy, bình tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt không một chút biểu
cảm.
“Tư Không, đã trở lại rồi à?” Đạo diễn Kim giơ tay lên về phía anh gọi.