“Vâng, đợi lát nữa thì quay bổ sung.” Lúc này, khuôn mặt anh tựa hồ
như được phủ một tầng sương lạnh, nhận lấy khăn long và nước trợ lý đưa
tới, cuối cùng nhìn cô một cái thật sâu, xoay người rời đi.
Ánh mắt của anh làm cho cả người cô từ đầu tới chân lạnh như băng.
Trong tầm mắt cô, mọi người đã bắt đầu tản ra tứ phía, chỉ thấy bóng
lưng anh càng lúc càng xa.
Giống như, sẽ không bao giờ trở lại nữa vậy.
Cả người Phong Hạ phát run, tim đập thình thịch.
Loại cảm giác này như bị chìm xuống đáy hồ, hoảng loạn không thể
giãy dụa.
“Cô biết không, làm người không thể có quá nhiều lòng tham.” Lúc này
Trần Dĩnh khom lưng xuống, giống như cử chỉ thân mật, tựa vào bên tai cô
nói nhỏ “Phong Hạ, nếu như cô cảm thấy chỉ một Tư Không Cảnh vẫn chưa
đủ, còn muốn dựa vào Mục Hi mà đi lên, vậy thì không tốt lắm đâu, để tôi
nhắc nhở cô một câu, lòng tham của con người thường thường không dẫn
đến kết cục tốt đẹp, cô thấy đúng không?”
Cho nên, Trần Dĩnh đã biết cô và Tư Không Cảnh ở chung một chỗ.
Trên người Phong Hạ hoàn toàn không có nhiệt độ, cô đứng lên, suy
nghĩ một chút, cười một tiếng lạnh lùng nhìn Trần Dĩnh “Cô nghĩ muốn ngủ
cùng Mục Hi thì trực tiếp đến phòng anh ta, không cần phải lôi kéo tôi để
cùng nhau vào, tôi chỉ thích một với một thôi.”
Ba cô là Phong Trác Luân, từ nhỏ đã đích than dạy cho cô những lời nói
ác độc. Cô vốn cảm thấy cho tới bây giờ cũng không cần dùng tới.