Vừa nghe thấy tên Lâu Dịch, cô lập tức bật cười “Thật ra thì, Tư
Không… em cảm thấy đáng lẽ Lâu Dịch phải yêu anh mới đúng…Trong
ngày sinh nhật mà cậu ấy cũng tạo cơ hội cho chúng ta.”
Tư Không Cảnh trầm mặc hai giây, cúi người ôm cô, lập tức đem cô áp
lên ghế salon, từ mắt lưu luyến đến cổ trắng ngần của cô, đợi đến khi hơi
thở của cô dã bắt đầu dồn dập mới ở bên tai cô bật ra một hơi “Đúng vậy,
cho anh có cơ hội được cơm no áo ấm, thật muốn cám ơn cậu ta.”
Giống như đã quá lâu không ở chung một chỗ, lại ở một nơi không có ai
quấy rầy, không phải nơi quay phim ồn ào, không phải lén lút nhìn nhau,
không có người thứ ba, chỉ có hai người.
Những ủy khuất, hiểu lầm kia, vào giờ phút này cũng biến mất bằng tốc
độ nhanh nhất.
Có lẽ là biến mất, hoặc giả là tạm thời bị che đậy, giấu đi.
Nhưng bất kể là kết quả như thế nào, lúc này, không còn gì là quan trọng
nữa.
Phong Hạ nhìn ngũ quan tuấn mỹ của anh, nhìn trong đáy mắt anh đã
dấy lên lửa tình, ôm chặt cổ anh hơn, nâng thân thể mình dán lên người anh.
Cô cũng rất muốn anh.
Muốn toàn bộ những gì thuộc về anh.
Cơ hồ anh không do dự nữa, rất nhanh làm cho cơ thể cô trần trụi không
che đậy, anh cũng cởi quần áo trên người mình ra.
Anh say mê, nóng bỏng hôn cô, một lát sau, lật cả người cô lên, hôn từ
cổ đến vùng tuyết trắng nơi sống lưng, lưu luyến, mê mẩn ở nơi đó.