Cô thực sự không còn cách nào nưã, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy cổ anh,
thử cô rút nhanh, quả nhiên anh cắn răng, hung hăng đụng vào mấy lần mới
đem toàn bộ cho cô.
“Đau…” Cô tựa vào vai anh, làm nũng.
Thực sự, từ trước cho tới bây giờ, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ anh kích
động như vậy, thời điểm vừa rồi, cơ hồ có chút ngang tang, như là hận
không thể đem cô nuốt vào vậy.
Trên cơ thể Tư Không Cảnh toàn là mồ hôi, anh ôm cô vào phòng tắm,
cúi đầu hôn lên vành tai cô, giọng khàn khàn “Bảo bảo, nhớ chưa, đàn ông
bị đói lâu ngày đều là như vậy.’
Tai cô cũng đỏ bừng, nằm trên vai anh cắn nhẹ một cái.
**
Tư Không Cảnh quả thật đói đã lâu, ở trong phòng tắm thừa dịp tắm cho
cô lại triệt để muốn một lần nữa.
Chờ khi hai người ra ngoài đã là gần sáng. Cô nằm lỳ ở trên giường,
mặc cho anh ở phía sau vừa giúp cô lau tóc, vừa hỏi về tình hình của Lâu
Dịch.
“Hạ Hạ.” Anh chợt lên tiếng gọi tên cô.
“Sao anh?”
“Em thực sự muốn vào Live sao?” Anh không nhanh không chậm hỏi.
Coi như anh là người chủ động nói tới chuyện này.
PHong Hạ ngẩn ra, hồi lâu mới gật đầu một cái.