Cô tin tưởng trực giác của bản thân mình.
“Mặc dù đối với người khác anh ta là người khó lường, nhưng mà,” Cô
nghiêng đầu “Phải biết con người khi có quá khứ không tốt thì có thể sẽ
không giống người thường, anh ta có chuyện xưa của anh ta, hơn nữa,
chuyện đó không hề liên quan tới em...cho nên...”
Cô không nói tiếp, chẳng qua là yên lặng nhìn anh.
Nhìn ánh mắt vui vẻ, sáng ngời của cô, sắc mặt anh cũng nhu hòa đi một
chút, đưa tay véo mũi cái mũi nhỏ xinh của cô “Bây giờ mới biết miệng em
lại ngọt như vậy.”
“Dĩ nhiên.”Cô cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt lại hết sức nghiêm túc “Tư
Không, kể từ khi em tham gia cũng biết trước có thể gặp phải nhiều chuyện,
nhất là giữa chúng ta, em biết tình cảm trong làng giải trí này thường không
được bền lâu, nhưng em không muốn chúng ta như vậy.”
“Cho nên, em tin tưởng anh, vì vậy, xin anh cũng tin tưởng em, được
không? Bất kể là chuyện tình cảm hay công việc, anh cũng hãy cho em có
cơ hội để được lựa chọn, nắm chắc.”
Ánh mắt anh đen như mực, trầm tĩnh nhìn cô.
“Tư Không tiên sinh, mời nói chuyện.” Cô mở trừng hai mắt nhìn anh
“Tư Không kia, thái thái đang trưng cầu ý kiến của ngươi đấy.”
Hồi lâu, anh mới hít một hơi thật sâu, hôn lên gò má của cô “Cuối tuần,
em gái anh đầy tháng cho con, ba mẹ anh cũng sẽ đến, lần này anh sẽ cẩn
thận một chút, tính toán thời gian chênh lệch nhau, phòng khi bị theo dõi.”
“A?” Cô ngẩn ra, không có phát hiện ra việc anh không trả lời cô mà
toàn lực chú ý tập trung vào chuyện quan trọng là lần gặp mặt phụ huynh
sắp tới.