Không thấy cô phản ứng, anh nóng nảy lặp lại một lần nữa “Cháu gái
anh đầy tháng, gia đình em gái anh tổ chức tiệc rượu, vị trí là khu nhà biệt
thự cao cấp thành phố S, em cùng đi với anh, được chứ?”
“A...?” Mặt mày sầu khổ “Tư Không, em ở trước mặt ba mẹ anh còn
chưa đủ mất mặt hay sao, còn muốn em đi để cho vợ chồng em gái anh chế
giễu...”
Cô nhớ lần trước anh nói với cô, chồng em gái làm trong quân đội, chức
vụ cao, văn võ song toàn, gia tộc của một nhân vật lớn như vậy thì...
“Làm sao có thể?” Anh cười “Tuy em gái anh thông minh kỳ quái, đối
với những tin tức về anh cũng không có hứng thú, chỉ có với em thì ngược
lại, ấn tượng đặc biệt tốt, mặc dù hai người còn chưa gặp mặt.”
“Ách...” Cô chép miệng, đưa tay tắt đèn, chui vào trong chăn, vùi vào
ngực anh “Để em suy nghĩ một chút, lần trước gặp mặt, biểu hiện của em
thật sự là...”
Hai người cùng nằm xuống, nói chuyện câu được câu không, có thể Tư
Không Cảnh cảm thấy mệt mỏi, nói chuyện với cô một chút, hô hấp đã đều
đều, từ từ ngủ thiếp đi.
Trước đó, Phong Hạ vô cùng buồn ngủ, nhưng giờ lại nghĩ đến chuyện
cuối tuần gặp mặt người nhà anh, ngược lại tâm trí không yên.
Tựa vào ngực anh suy nghĩ, cô chợt nghe thấy điện thoại bên gối rung
một tiếng.
Tâm cô chợt căng thẳng, nhìn anh nhíu mi lại ngủ tiếp, cô mới lặng lẽ
nhỏm người dậy, đưa tay với lấy điện thoại để ra xa.
Dĩ nhiên cô không có thói quen xem nội dung trong điện thoại của anh,
nhưng lúc cầm lên, ngón tay không cẩn thận chạm vào màn hình, tin nhắn