Nhân viên công ty và bảo vệ thấy Mục Hi, vẻ mặt đều rất tôn kính, thậm
chí giống như trận địa sẵn sàng đón quân địch, cô đi theo Mục Hi một
đường lên tầng cao nhất, cả toà nhà không còn bất kì tiếng ôn nào
Đến tầng chót, Mục Hi mở một cánh cửa ra, cô đi theo vào, ngẩng đầu
lên nhìn liền giật mình
Có thể nói căn phòng rất lớn, bên trong cơ hồ đầy đủ mọi thứ. Sân khấu,
phòng thu âm, …. Cái này tương đương toàn bộ các diễn nghệ cần thiết, tất
cả đều tập trung ở đây
"Tất cả các nghệ sĩ nổi tiếng của Live, đều là từ ‘trường nghệ sĩ’ châu Á
đắc biệt này đi ra” Mục Hi đi tới trước sấn khấu, âm thanh lạnh lùng trong
đại sảnh rộng rãi tạo nên âm thanh vọng lại “Nhưng trước khi đi ra, có lẽ ở
chỗ này bọn họ đã té rất nhiều lần”
Anh vươn tay, vỗ vỗ dọc theo sân khấu “Lúc ngủ có thể cô sẽ ngủ ở đây,
bọn họ ở phòng thu âm, trắng đêm không ngủ, hoặc là vì luyện một vũ đạo,
phải nhảy gai xương”
Phong Hạ từ từ, rất cẩn thận nhìn những thứ hạ trước mắt này, giống như
cảm thấy trong lòng cực kỳ bình tĩnh, rồi lại mơ hồ ẩn chứa sóng dữ mà
chính cô cũng không thể nắm trong tay
"Không phải mỗi người khi sinh ra đều thích hợp với sân khấu, có người
tốn đến mười năm nhưng vẫn chỉ đóng một vai phụ, cũng có người giống
như Tư Không Cảnh, không cần cố gắng quá nhiều, chỉ bằng bản thân, cũng
có thể xưng vương" Mục Hi xoay người nhìn cô “Mà cô và Lâu Dịch, trừ
tài năng bẩm sinh, nếu như lại có thể từ nơi này đi ra ngoài, chính là vô
lượng” (í chỉ con đường phát triển của hai người rộng thênh thang không
cần lo lắng)
Tương lai vô lượng, đi vào tột cùng.