Mục Hi mặt lạnh, rất không bình tĩnh xé mấy cái nhưng vẫn không tháo
được, cô cúi đầu nhìn qua mấy lần, đưa tay chỉ gỡ một chút đã giúp anh ta
tháo ra
Rốt cuộc lần này có thể xuống xe, Phong Hạ nghiêng đầu, không nhịn
được che miệng lại cười
Mục Hi đi xuống xe nhìn cô một cái, cô làm như không có chuyện gì
xảy ra mà trả lời "Tôi chỉ cảm thấy, người dù có lợi hại hơn nữa….. cũng có
thời điểm phạm sai lầm”
Ngược lại Mục Hi không có nói gì, hai người vừa mới chuẩn bị đi tới
thang máy bên kia, một chiếc xe con chợt từ phía trên chạy xuống nhà để
xe, lái thẳng về phía bọn họ
Ánh đèn trước xe rất chói mắt, Phong Hạ giơ tay lên che đi mắt mình,
nhưng khi liếc nhìn người cầm lái vẫn giật mình nhận ra
Là Tư Không Cảnh