Bởi vì là đêm khuya, trong gara rất yên tĩnh, tiếng bước chân của cô
trong không gian yên tĩnh này lại có vẻ vội vàng và mất trật tự.
Đi tới tầng ba dưới đất, cô đẩy cửa ra, liền thấy chiếc xe màu bạc của Tư
Không Cảnh đang dừng trên chỗ đậu, đèn trước xe cũng chưa tắt.
Bước nhanh về phía xe, cô lập tức nhìn thấy anh ngồi ở chỗ tay lái
không nhúc nhích, nét mặt không chút biểu cảm, tâm tình cô lại rơi xuống,
đưa tay gõ nhẹ một cái lên cửa sổ xe.
Anh không nghiêng đầu, chỉ đưa tay nhấn mở khóa.
Cô ngồi vào ghế lái phụ, đóng lại cửa xe.
Không khí trong xe lại yên tĩnh hơn, cô chỉ nghe thấy nhịp tim của mình
vì chạy mà tăng nhanh, cô cũng không dám nhìn anh, ánh mắt nhìn xung
quanh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một gói trứng mặn màu đỏ được đặt
trên ghế ngồi.
Quà tặng như vậy,ở thành phố S, phải là đứa bé trong lễ đầy tháng, tham
gia tiệc rượu cũng được tặng quà.
“Tư Không…” Trong lòng cô nhất thời sáng tỏ, một loại cảm giác tội lỗi
chưa bao giờ có mãnh liệt tuôn trào, giống như một thanh kiếm lợi hại,
nhắm thẳng vào cổ họng, khiến cô nói chuyện có chút khó khăn. “… em xin
lỗi.”
“Lúc tối, em vốn định thay quần áo chuẩn bị cùng anh đi tham gia tiêc
đầy tháng của Bảo Bảo, sau đó… Mục Hi lại gõ cửa phòng anh, nói rằng
trưa nay Lâu Dịch bị ngã xuống từ trên sân khấu.” Cô sắp xếp lại câu văn.
“Em liền trực tiếp theo anh ta tới bệnh viện, may mắn cậu ấy chỉ bị gãy
xương chân trái, không có vấn đề gì nghiêm trọng.”