Ánh mắt Tư Không Cảnh vẫn nhìn về phía trước,đợi cô nói xong, anh từ
từ gật đầu một cái. “Ừ, anh thấy được.”
Cô sững sờ một chút.
“Anh thấy được em đi vào thang máy với Mục Hi.”Anh nói ngắn gọn.
Cảm giác tội lỗi trong lòng cô càng nặng hơn, nói chuyện cũng mang
theo một ít âm mũi. “Sau đó em ra khỏi phòng bệnh, liền nhìn thấy tin nhắn
của anh, em nhanh chóng gọi điện thoại cho anh, anh không nhận. Em biết
trên thế giới không có thuốc hối hận, nếu như lúc ấy em kiên trì gọi điện
thoại, đến lúc biết anh đang dự tiệc một mình, em nhất đinh chạy tới đó, dù
phải đối mặt với lời chê trách vì tới trễ.”
Nói xong, cô cười khổ. ”Em biết, ấn tượng của ba mẹ anh với em, cũng
đủ hỏng bét rồi.”
Anh muốn cha mẹ mình tán thành cô bao nhiêu, cô liền có bao nhiêu
mong muốn trở thành phu nhân Tư Không.
Cho nên cô có thể hiểu, anh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nói cô không
cần đến, một mình tới đó thì có loại tâm trạng gì.
Cô cũng hiểu, đối mặt với lời ước định đã nói, cha mẹ anh sẽ nghĩ sao
về cô, nghĩ cô không hợp làm con dâu của bọn họ.
“Tư Không, hai người ở với nhau một thời gian dài, sẽ có rất nhiều
khuyết lộ ra trước mặt đối phương, dù có ngọt ngào hơn nữa, dần dần cũng
sẽ nảy sinh mâu thuẫn và sự ngăn cách.” Cô ho khan một tiếng. “Cho nên
gần đây em vẫn rất sợ, sợ những mâu thuẫn và ngăn cách này, sẽ làm cho
anh ngày càng xa rời em.”
Cô nhất định phải nói cho anh biết, ý nghĩ hiện tại trong lòng cô, cô một
chút cũng không muốn anh hoài nghi cô, không muốn anh xa rời cô.