Nhưng nếu có người chân chính hiểu cô, rồi sẽ biết cô, cô có bao nhiêu
tình cảm với anh, cô có bao nhiêu hi vọng có thể sóng vai cũng anh.
Trong quan điểm tình yêu của cô, có thể sóng vai với anh, là chìa khóa
để duy trì mối quan hệ lâu dài, mà không phải là luôn tìm cách bảo hộ cô.
Em muốn có thể nhìn thẳng anh, mà không phải nhìn lên anh, hoặc chờ
anh quay lại nhìn em.
Bởi vì nếu em không đủ tư cách đứng bên cạnh anh, em có tài đức gì
mong anh trung trinh một lòng với mình?
Sau khi Phong Hạ nói xong vẫn cẩn thận nhìn anh.
Cô đang đánh cuộc, đánh cuộc anh rốt cuộc có hiểu hay không.
Trong xe vẫn duy trì sự trầm mặc.
Ngón tay Tư Không Cảnh nhẹ nhàng đập vào thành cửa sổ, rất chậm,
liên tục như vậy.
Suy nghĩ của cô cũng theo động tác của anh, rất chậm, từng đợt từng đợt
tạm dừng.
Hồi lâu, anh tự tay tắt động cơ xe.
“Hạ Hạ,” Âm thanh của anh trầm thấp. “Anh nhớ anh đã nói, chỉ cần em
cảm thấy vui, anh sẽ để em làm, cuộc sống này rất ngắn, nếu không được
như nguyện mà qua đi, như vậy sẽ hối hận cả đời.”
“Cho nên, đáp án của anh cho em chính là cái này.” Lúc này anh đưa tay
ra, nắm lấy bàn tay của cô vì lo lắng mà nắm chặt thành quyền, bao lấy bàn
tay ấy trong lòng bàn tay chính mình. “Tùy duyên.”