Đáp án của anh không phải chỉ đơn giản là tin tưởng hay hoài nghi, mà
là… tất cả tùy theo duyên phận.
Tình yêu rất khó lý giải, anh nhìn không ra cảm xúc sâu thẳm trong lòng
mình, anh chỉ biết, anh không thể bỏ được việc ép buộc cô, anh cũng biết
anh không cách nào để ép buộc.
Hạ Hạ, em làm việc em muốn làm, chúng ta vẫn còn ở cạnh nhau, anh sẽ
coi chừng tình yêu của chúng ta, cho đến một ngày, việc cuối cùng em
muốn làm là cãi nhau với anh, chúng ta xảy ra cãi vã, chúng ta không thể lí
giải đối phương, chúng ta càng lúc càng cách xa, cuối cùng chúng ta mệt
mỏi, chúng ta cố gắng cứu vãn, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả…
Như vậy, lúc này anh dùng tất cả tình cảm trong lòng để yêu, tùy duyên.
Lòng bàn tay của anh lạnh lẽo, cô cắn môi nhịn trong chốc lát, nước mắt
dần dần chảy xuống từ hốc mắt.
Tư Không Cảnh hít một hơi thật sâu, lướt qua tay lái, ôm chặt cô vào
trong ngực mình.
Cô dán chặt vào lồng ngực của anh, nước mắt liên tiếp rơi xuống, hôi
lâu, cô hé môi, dùng khẩu hình lặng lẽ nói ra ba chữ.
Ba chữ đó, đối cới cô là một lời thề trang trọng, đáy lòng cô vô cùng lý
trí, sẽ không cho phép mình không thể thực hiện cam kết, cô cũng từng nói
cho anh biết, cả đời này có lẽ cô cũng sẽ không nói với anh những lời đó
nữa.
Cho nên, không cần anh nghe được, chỉ cần cô biết là tốt rồi.
Mà Tư Không Cảnh ôm lấy cô vẫn luôn im lặng, chỉ tiếp tục vuốt lưng
cô, cố chấp vỗ về.