của đối thủ, biểu hiện với thiên hạ rằng có anh gia nhập vào dàn diễn viên là
điều vinh quang nhất.
Lần gặp mặt thứ hai, anh đang ở trong một phòng khách sạn không khóa
chặt cửa, cùng Trần Dĩnh diễn cảnh Đông cung sinh động trước mặt cô.
Sau đó, cô lại bị anh uy hiếp trong rừng cây, lại bị gọi lên phòng làm
việc của anh, được mời gia nhập Live.
Sau nữa, anh lại dạy cô diễn xuất, đưa cô đến tổng công ty của Live,…
mối làn chung đụng với anh, cô có thể nhìn những mặt khác của anh, cúng
biết chuyện cũ của anh.
Người thú vị như vậy, người từng trải, là một người bạn, thật sự là vô
cùng đáng giá để làm quen.
“Đây có được coi là lời khen?” Mục Hi châm một điếu thuốc.
“Cũng được” Cô cười. “Thời điểm mới bắt đầu, em cảm thấy anh không
giống người trái đất.”
Mục Hi nhìn cô một cái, khóe miệng cũng méo sang một bên.
“Phong Hạ.” Lúc này, đạo diễn Kim đi tới trước mặt cô, trên mặt đều là
nụ cười. “Mới coi lại một phần diễn trước của cô, thật quá tuyệt vời.”
Cô thấy được rất rõ ràng, trong đôi mắt của đạo diễn Kim, là sự tán
thường tha thiết chân thành dành cho cô.
“Tiến bộ thần tốc, tôi thật sự muốn thu lại những nghi ngờ trước đây về
cô.” Đạo diễn Kim vui vẻ cười. “Sáng mai được ấn định phần diễn cuối
cùng, biểu hiện tốt một chút, cho người xem một bộ phim hoàn hảo.”
Từ lúc bắt đầu chất vấn, đến bây giờ là khen ngợi, bất tri bất giác đã qua
ba tháng.