Ba tháng, cô dùng bao nhiêu cố gắng, chỉ có cô biết.
“Tốt.” Cô gật đầu với đạo diễn Kim. “Nhất định.”
…
Sáng sớm, thành phố T sương mù dày đặc, ngược lại vì bối cảnh cuối
cùng, mọi người có gắng tạo nên môi trường thật tốt.
Phong Hạ rời giường trước thời gian một chút, mặc xong đồ diễn, ngồi
trên ghế, mở kịch bản, nhìn kỹ lời kịch ở phân cảnh cuối cùng một lần nữa.
Kết thúc của ‘Hồng Trần’ đã định từ trước là có kết cụ bi thương, mà
phân cảnh cuối cùng này, chí là nữ chính cô và nam chính Tư Không Cảnh
phải chia xa.
Còn một thời gian nữa là đến lúc diễn, cô ra lệnh cho chính mình,bắt đầu
từ bây giờ, lập tức tiến vào tâm trạng của nhân vật trong phim.
Cách đó không xa, Tư Không Cảnh đang đứng yên lặng bên cạnh một
rừng cây, cô xem kịch bản một hổi, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng anh.
Gần một tháng, mỗi ngày đều bận rộn với đoàn làm phim, thỉnh thoảng
vào buổi tối, anh sẽ đến phòng của cô, hai người nằm bên nhau, xem kịch
bản một chút, cũng không nói chuyện gì nhiều.
An ổn, chung sống yên bình, không nóng bỏng giống như lúc bắt đầu,
vẫn là ở cùng như cũ.
Có thể ánh mắt của cô quá cứng nhắc và chuyên chú, hình như anh cảm
thấy, quay đầu lại.
Bốn mắt nhìn nhau, sóng mắt lưu chuyển, xẹt qua nhiều loại tâm tình.
“Bắt đầu đi.” Đạo diễn Kim ở một bên vỗ tay một cái, ý bảo bắt đầu.