theo nguyên tắc, rất hung ác, khi đó trong lòng ta nghĩ, người này lớn lên
rát đẹp mắt, tính cách sao lại xấu như vậy.”
Khi đó Vân Nam rất ấm, cũng giống như cảnh tượng hai người lần đầu
gặp mặt trong thực tế, anh từ trong ngàn vạn tia sáng đi về phía cô, ánh mắt
không phòng bị, u mê đi về phía cô.
Từ đó, đáy mắt cô luôn chỉ có anh.
“Chi Nhạc, ta đã nói với nàng, trước kia ta lén xuống hạ giới, nhìn người
phàm viết chữ, trong đó có một câu ta đặc biệt ghi nhớ.” Cô đứng lên từ
dưới đất, mặt tươi cười. “Cuộc đời này vô duyên, kiếp sau tái ngộ. Ý cảnh
rất tốt, đúng không?”
“Chàng xem, trước đây chàng thấy ta không tuân thủ nguyên tắc, cho
nên hiện tại, ta nên vì ta không tuân thủ nguyên tắc mà trả giá thật lớn, ta
không đau lòng, chàng cũng không cần đau lòng.” Cô nghiêng đầu một
chút, dí dỏm nháy mắt với anh.
Anh không nói lời nào, chỉ bước lên một bước, ôm cô vào trong ngực.
“Khi còn bé, tỷ tỷ thường nói với ta, vô duyên không thể ép buộc.” Cô
nghe lời dựa đầu vào vai anh, giọng nói êm dịu. “Tiên sư đã từng tính qua,
đời này chúng ta không có duyên phận, tỷ tỷ khuyên ta rất nhiều lần, ta vẫn
không nghe.”
“Chàng xem, thật ra lúc đầu ta không nên có bất kì quan hệ gì với chàng,
chàng ở trên vị trí cao vợi, ta đi trên con đường Tán Tiên, tất cả đều vui vẻ.”
Cô giơ tay đặt lên gương mặt anh. “Nhưng ta rất tham lam, ta biết ta không
có tư cách danh chính ngôn thuận là người đứng bên cạnh chàng, nhưng lại
muốn có nhiều ở bên chàng.”
Lòng tham, vốn dĩ phải mất đi, cũng không phải lòng tham không đáy,
có lẽ đổi lại cũng không đạt được điều gì.