Giống như cô hiện tại, vừa muốn vươn tới tầm cao hơn xa hơn, nhưng
vẫn tham lam muốn duy trì quan hệ giữa hai người.
Làm bộ tự nói với mình, giữa hai người không có gì thay đổi.
Thật ra căn bản đó là điều không thể, có đúng không.
Thân thể anh hơi run rẩy, trên khuôn mặt tuấn dật,có thể nhìn thấy chút
bi thương.
Là cảm xúc diễn bên ngoài, đã từ lâu nhập vào tâm trạng hai người.
“Chi Nhạc của chàng.” Cô nhẹ nhàng thoát khỏi ngực anh, cười nhưng
nước mắt lại chảy xuống. “Ta biết chàng là như vậy, sẽ không thể hiện với
người khác, cho nên,kiếp này ta tha thứ cho chàng, kiếp sau, chàng nhất
định phải sửa đối một chút, để giọng nói của chàng trở nên dễ nghe, nói
nhiều với ta hơn, ta sẽ rất vui.”
Cô đi tới trước dốc núi, cuối cùng quay đầu lại nhìn anh: “Chỉ mong trái
tim chàng giống như lòng của ta, nhất định không được phụ tấm lòng tương
tư này.”
Chỉ mong ta cuộc đời này, quyết không phụ chàng.
Sau đó, cô tung người nhảy xuống.
Anh nhìn bóng dáng cô biến mất, lập tức quỳ xuống, che trán gầm thét
điên loạn một tiếng.
Âm thanh trầm muộn lại tuyệt vọng, giống như tiếng rên rỉ cuối cùng
của minh điểu trước khi ly biệt.
Lúc này, tất cả mọi người đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả đạo diễn Kim
cũng không nhúc nhích, rất nhiều nhân viên trong đoàn làm phim, thậm chí
diễn viên, cũng hoàn toàn không biết gì rơi nước mắt.