Tư Không Cảnh nghe xong tất cả lời của cô, cuối cùng cũng nghiêng
đầu nhìn cô.
Anh vươn tay, nhẹ lau gò má của cô, động tác rất dịu dàng.
“Hạ Hạ, mấy ngày trước em đã nói với anh, nói em hi vọng anh hoàn
toàn tin tưởng cuộc sống và công việc của em.” Ánh mắt anh rất bình tĩnh.
“Lúc đó anh không trả lời em, nhưng hôm nay anh sẽ cho em một đáp án.”
“Anh còn muốn nghe thêm một chút, cảm nhận bây giờ của em đối với
công việc này là gì?” Anh thu tay lại.
Phong Hạ nhắm hai mắt lại, hồi lâu, nhìn thẳng vào mắt anh nói. “Gặp
Lâu Dịch ở bệnh viện xong, Mục Hi đưa em tới công ty Live.”
“Em thấy trong ‘lĩnh vực giải trí’, chính anh đã nói với em, suốt ngày
đêm ở nơi đó huấn luyện.” Hô hấp của cô cũng dần bình tĩnh lại. “Thời
điểm đứng ở đó, em liền suy nghĩ, nếu như có một ngày, em cũng có thể
như anh, hạnh phúc tốt nghiệp tại nơi đó, sau này trở nên toàn năng, vậy em
không còn gì để hối tiếc.”
“Em nói với Mục Hi, em muốn gia nhập Live.”
Có lẽ rất nhiều người cảm thấy, lấy bản thân cô và cảnh ngộ của gia
đình, vào làng giải trí là một sự lãng phí và đạo đức giả.
Có thể bảo hộ chính mình, tại sao lại muốn lựa chọn phơi bày chính
mình đi đối mặt với gian khổ? Nhất là với những người phụ nữ.
Lúc trước khi Giản Vũ Doanh biết cô và Tư Không Cảnh yêu nhau,
cũng đã nói với cô, nếu như Tư Không Cảnh thật lòng yêu cô đợi cô, cô rời
khỏi vòng giải trí, đó cũng không phải lựa chọn không tốt?