Chỉ có bọn họ mới có thể hiểu diễn cảnh cuối cùng kia rốt cục hai tâm
trạng cả hai như thế nào.
Từng câu thoại, từng cảnh phim, dường như dựa trên thực tế của tương
lai vậy.
Bọn họ không thể đoán trước, nhưng lại có những dấu hiệu mờ nhạt của
tương lai.
Anh buông tay cô ra, nhìn chằm chằm cô một lát, rời khỏi studio đầu
tiên.
"Phong Hạ" Lúc này đạo diễn Kim bước vào trong studio, dùng sức bắt
tay cô một cái, "Nếu như cô bởi vì
《 Hồng Trần 》 mà trở nên nổi tiếng,
nhớ, đây chính là thành quả mà cô nỗ lực đạt được."
"Tôi rất hài lòng khi có thể cùng hợp tác với diễn viên như cô."
Sau khi đạo diễn Kim rời đi, lần lượt cả nhân viên làm việc của đoàn
làm phim và diễn viên đều tới chúc mừng cô.
Trong lòng cô xúc động thật lâu, nhưng chỉ mỉm cười và cảm ơn tất cả
mọi người.
Cả đoàn làm phim bắt đầu kết thúc công việc, cuối cùng Phong Hạ cũng
có thể trở lại ghế nghỉ ngơi, uống một ngụm nước, liền thấy có một bóng
người ở phía trước đang tiến lại đây.
"Chúc mừng cô." Mục Hi đứng trước mặt cô, mặt không chút thay đổi,
bình tĩnh gật đầu, "Cảnh cuối cùng trong phim, là cảnh tất cả mọi người đều
diễn tốt nhất."
"Cám ơn." Cô đóng nắp chai nước, nâng ly về phía anh, "Phải nói là ơn
tri ngộ của Bá Nhạc, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân."