Vậy mà lần đầu tiên anh lại cười.
Phong Hạ nghẹn nước trong cổ họng, cả người cũng cảm thấy choáng.
Cho tới bây giờ chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười trên mặt Mục Hi, cho
nên chỉ một nụ cười nhẹ cũng làm cho cả người anh trở nên câu hồn đoạt
phách.
Người đàn ông này, thật đáng sợ, giống như cây thuốc phiện.
"Anh đừng cười với tôi, rất dọa người." Cô lùi về sau một bước.
"Chỉ là gần đây tâm tình của tôi tốt hơn mà thôi." Cuối cùng anh ta bỏ
lại một câu, không nói thêm cái gì nữa, xoay người rời đi.
Cuối cùng sau nhiều tháng, tới hôm nay
《 Hồng Trần 》 đã đóng máy,
cuối cùng cũng kết thúc.
Jessie và Amy một người trái một người phải đang giúp cô thu dọn đồ
đạc, cô đã thay quần áo, từ studio đi ra cô bắt đầu trở về là chính mình, vô
thức tìm kiếm bóng dáng của Tư Không Cảnh thì thấy anh đang chuẩn bị
lên xe cách đó không xa.
Sau mấy tầng mây ánh mặt trời cuối cùng cũng xuất hiện ở thị trấn T, gò
má của anh được phủ bởi ánh nắng sớm mai, hoàn hảo đến mức không chân
thật.
Cô đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn theo xe của anh rời đi, tâm trạng sau khi
diễn lúc nãy càng thêm nặng nề.
《 Hồng Trần 》 kết thúc, cũng có nghĩa là ngày tháng cùng nhau quay
phim, được nhìn thấy nhau cũng chấm dứt.
Anh vẫn là bạn trai của cô như trước, cũng như không thể ngăn cản anh
tiếp tục là Tiểu Thiên Vương, tồn tại trong lòng mọi người giống như một