"Còn nữa, môi trường ở công ty mới không giống ở đây, cậu phải học
cách tự bảo vệ mình." Giản Vũ Doanh buông cô ra, "Ai, tớ suýt nữa thì
quên Tư Không Cảnh nhà cậu cũng ở Live mà, tốt lắm tốt lắm, vậy tớ đây
cũng không cần phải lo lắng nữa."
"Lo lắng cái cọng lông?" Lâu Dịch vứt máy chơi game, hai tay tựa vào
sau gáy, "Anh không phải là người sao? Anh đây cũng ở Live mà! Giản Vũ
Doanh em làm anh buồn nôn muốn chết, em không nghi ngờ người đàn ông
của em sẽ thích người phụ nữ khác sao?"
Cậu ta là người lắm chuyện, ngược lại cậu ta làm cho chàng trai nhỏ bên
cạnh Giản Vũ Doanh phải đỏ mặt, tất cả mọi người đều cười to.
"Cho nên mới nói, Lâu Dịch!" Giản Vũ Doanh bảo vệ bạn trai của mình,
quay về phía Lâu Dịch dựng râu trợn mắt, "Cái người này, đáng đời bị Vi Vi
đá!"
Lời này vừa nói ra, Phong Hạ lập tức giật mình, tầm mắt vội vàng quét
về phía Lâu Dịch.
Lâu Dịch vừa thấy cô liếc tới , vội vàng khoát tay, "Tớ thật sự không cố
ý dấu cậu. . . . . . Tớ hiểu rõ việc cậu quay phim quan trọng hơn, dù sao
cũng không phải là chuyện gì to tát, vốn dĩ định chờ cậu xong việc thì mới
nói cho cậu biết."
Cô nhăn mày lại, đi tới bên giường ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, "Đã xảy
ra chuyện gì?"
Lâu Dịch không dễ dàng theo đuổi được Trần Vi Vi, hai người thật sự là
trai tài gái sắc, cùng với nhau mới được hơn nửa năm.
Hơn nữa quan trọng nhất là, cô cảm thấy, Trần Vi Vi thực sự rất thích
Lâu Dịch .