Mặt cô đã đỏ.
Nghe cô nói như vậy, anh liền dừng động tác đang làm, trong lòng cô có
chút an ủi nhưng lại cảm thấy có chút mất mát
Ai ngờ, sau khi dừng lại một lát, anh lại đưa tay cởi quần áo trên người
cô.
"Ah?" Làn da lộ ra bên ngoài, cả người cô nhẹ nhàng run rẩy, mở mắt
nhìn anh.
"Suỵt." Anh nhẹ nhàng cởi áo của cô, cúi người, hôn lên ngực cô.
Rất nhanh, quần áo trên người cả hai cũng đã rơi lả tả ra bốn phía, anh
cố định cô dưới thân, mạnh mẽ chiếm lấy cô.
Tốc độ của anh rất nhanh, sức lực cũng rất mạnh, cô muốn khóc nhưng
vẫn cố gắng chịu đựng, mở to mắt nhìn anh.
Nhìn anh xâm chiếm như thế nào, lặp đi lặp lại, cố chấp giữ lấy.
Khoái cảm chồng chất, cả người cô mồ hôi đầm đìa, cảm thấy những lo
lắng trong lòng trước kia bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.
Tự ti, lo lắng, khổ sở, không chắc chắn. . . . . . Sáng sớm hôm qua những
cảm xúc như vậy còn dâng trào, chỉ trong nháy mắt liền trở thành mặt biển
yên tĩnh.
Cô chỉ biết giờ khắc này, anh hoàn toàn thuộc về cô.
"Hạ Hạ. . . . . ." Rất nhanh, anh đến cao triều, anh cố gắng kiềm chế, rời
khỏi hai chân của cô, nhẹ nhàng nói vào tai cô, "Chuyển đến nhà của anh . .
. . . . Chủ nhật tuần này."
Trong giọng nói của anh có tiếng thở dốc, nhưng cũng rất kiên định.