“Xin chào.” Không quan tâm ánh mắt giống như đốt cháy của Mục Hi
đang dừng lại trên người mình, tầm mắt của người phụ nữ tự nhiên chuyển
lên người Phong Hạ. “Tôi tên là Trinh Vận Chi, đây là bạn trai tôi, Louise.”
“Xin chào.” Cô cũng lễ độ cười. “Phong Hạ.”
“A, tôi biết cô.” Trịnh Vận Chi như có điều suy nghĩ. “Hiện tại là nữ
chính nóng nhất của phim truyền hình, cô là… bạn gái của tổng giám đốc
Mục?”
“Hả?” Cô ngẩn ra, vội khoát tay. “Không…”
“Em đi theo anh.” Ai ngờ cô còn chưa nói xong, Mục Hi liền đặt ly rượu
xuống bàn, ‘bùm’ một tiếng, cả cái ly bể cũng không quan tâm, anh xanh
mặt đứng dậy kéo lấy cổ tay Trịnh Vận Chi.
Trịnh Vận Chi cau mày, muốn phản kháng, nhưng bị anh kéo mạnh chỉ
có thể đi về phía trước. Một nam một nữ thế lực mạnh mẽ, cảnh tượng như
vậy, người xung quanh cũng không dám nhìn lâu, chỉ là nhìn nhiều, lại tiếp
tục trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Phong Hạ nhìn bóng lưng hai
người biến mất mà cả người đổ mồ hôi lạnh, sau đó mới nghĩ đến người bạn
trai ngoại quốc này của Trịnh Vân Chi có đánh nhau với Mục Hi hay
không, ai ngờ Mục Hi nắm tay Trịnh Vân Chi chẳng biết đi dâu, người bạn
trai này lại hớn hở chạy đi uống rượu, giống như chưa từng có chuyện gì
xảy ra. Cô lắc đầu, cảm thấy hơi choáng váng, đi vài bước, chợt nghe có
người gọi tên cô.
“Tiểu thư Phong Hạ?” Cô ngẩng đầu liền thấy một người đàn ông trẻ
tuổi đang đứng trước mặt mình, mặt mũi người này bình thường, mang một
cặp kính, nhìn qua rất lịch sự. “Vâng, là tôi.” Cô gật đầu.
“Tôi là bạn của Mục Hi, mới ngồi máy bay từ NewYork về đây, cô có
thể gọi tôi là William.” Người đàn ông nâng chén về phía cô. “Cậu ấy nên
nhắc với cô, gần đây tôi định quay một bộ phim, nhưng ứng cử viên nữ