chỉ là lúc đến gần sẽ thấy có dấu móng tay không sâu không cạn trên cằm
anh, nhìn qua… hết sức buồn cười. Trong lòng cô lặng lẽ tán thưởng giác
quan thứ sáu của Kevin, giữa Mục Hi và người phụ nữ Trịnh Vận Chi đó…
nhất định có quan hệ.
“Tôi có chuyện cần phải xử lý, cô về trước đi.” Mục Hi gật đầu với
William, mặt lạnh nói với cô. “Khách sạn William ở cách chỗ cô không xa,
tôi để cậu ấy đưa cô về.”
“A, được.” Cô nghĩ tới Tư Không Cảnh đã đến nhà mình, nên rất nóng
lòng muốn về, một lời đáp ứng, xoay người muốn rời đi.
“Chờ chút.” Mục Hi buông lỏng cà vạt một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn
về phía cô, giọng nói thấp mấy phần. “Vừa rồi tôi nhận được một tin, tôi
cho rằng, chuyện này cô có quyền được biết.”
“Hả? Tin gì?” Cô hỏi.
“Tư Không Cảnh vừa gửi cho tôi một ít tài liệu,” Anh ta vén tay áo lên,
mặt không chút thay đổi. “Khoảng mười phút trước, anh ta nói với tôi, hợp
đồng của anh ta đã hết hạn, anh ta sẽ không tiếp tục kí hợp đồng với Live,
mà tất nhiên, quyết định này, anh ta đã chuẩn bị rất lâu, những tài liệu anh
ta vừa đưa cho tôi rất đầy đủ, thậm chí một phần hồ sơ sớm nhất, là cách
đây ba tháng.”
Ba tháng trước… là thời điểm hai người đang quay ‘Hồng Trần’. Trong
cô ‘lộp bộp’ một tiếng, ngón tay mạnh mẽ đâm vào lòng bàn ta.
“Xe đến.” Mục Hi nói xong, không tiếp tục nhiều lời nữa, ý bảo tài xế
đưa hai người ra ngoài, xoay người rời đi. Vẻ mặt cô có chút hoảng hốt, đợi
tài xế kêu vài tiếng, mời chậm rãi rời đi đại sảnh.
**