“Rất tốt.” Anh nói hai chữ đơn giản,cởi áo khoác ra. “Anh đi tắm trước.”
“Tư Không,” Anh xoay người đi về phía phòng tắm, cô chợt gọi anh từ
phía sau. Anh dừng bước. “Chẳng lẽ anh không cảm thấy lời nói giữa hai
chúng ta đang ngày càng ít sao?” Thân thể cô căng thẳng. “Cho dù là lúc đi
với nhau, cũng không nói với nhau lời nào, ai làm việc nấy…”
“Vậy anh hỏi, em sẽ trả lời sao?” Anh đưa lưng về phía cô. “Hay là
giống như hôm nay, em đi đâu, anh không có quyền được biết sao?”
“Có,” Cô nói, “Cho dù từ nhỏ em không thích việc người khác cả ngày
chỉ hỏi em đang làm gì, giới hạn tự do của em, nhưng chỉ cần anh hỏi em,
em đều sẽ trả lời.”
Dừng một chút, cô đi về phía trước một bước.”Vậy còn anh? Chuyện
của anh thì sao?”
“Gia đình, công việc, cảm xúc tốt hay xấu, tất cả… Anh có đề cập với
em không?” Giọng nói cô dần cao lên mấy phần.
Từ khi hai người ở chung một chỗ tới giờ, anh cũng dần ít nói về chuyện
của mình.
Bây giờ cô cùng không nghĩ đến, chuyện anh muốn rời khỏi Live, thế
nhưng cô lại biết chuyện đó không phải từ anh, mà là từ một người khác.
“Tư Không.” Cuối cũng cô không nhịn được. “Anh muốn rời đi Live,
thật sao?”
Anh im lặng.
“Là Mục Hi nói cho em biết.” Cô dụi dụi mắt.
Nghe thấy cái tên cô, ánh mắt anh đặt ở không trung lại trầm thêm mấy
phần.