Tư Không Cảnh cúi đầu nhìn cô, đưa cánh tay lúc nãy cô giơ lên chạm
vào tóc cô, nhưng vừa giơ lên một chút, giãy giụa chốc lát, cuối cùng vẫn
thả tay về.
“Vừa rồi anh nấu mì trong bếp, anh đi xem một chút, xem có bị cháy
không.” Hồi lâu sau, anh nói một câu, từ từ xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Cô gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng dáng anh rời phòng ngủ, lúc này đi
tới trước cửa, nhẹ nhàng đóng lại, dừng một chút, cô đưa tay lên tắt đèn lớn
trong phòng.
Trong phòng không có ánh sáng, cô đứng một hồi, dựa vào cửa từ từ
trượt xuống đất, hai tay ôm lấy chân, mặt từ từ vùi vào giữa đầu gối.
Trước kia, khi cô còn bé, lúc nghe bạn bè nói chuyện, có nghe qua, đối
với những người kiên cường, trái tim giống như một khối đá cứng, từng
nhát dao chỉ sượt qua mặt ngoài, có thể lưu lại vết thương, nhưng từ đầu
đến cuối giống như không có cách nào làm cục đá hoàn toàn nát bấy.
Thật ra thì không phải như vậy.
Từng nhát dao tạo nên vết thương, từ từ tích lũy, thật ra giống như độc
dược, tất cả mọi người không thể nhìn thấy, vết sẹo đó từ từ xâm nhập vào
trung tâm tảng đá cứng,… cuối cùng có một ngày, sẽ làm cả khối đá sụp đổ.
Tư Không, anh biết không, linh cảm của em bao giờ cũng rất chuẩn xác.
Em vấn rất yêu, rất yêu anh.
Nhưng anh đã rời khỏi em.
**
Mặc dù qua trình quay bộ phim mới của William rất gian khổ, nhưng
toàn bộ tổ chế tác đều đạt tiêu chuẩn cao, khiến Phong Hạ cảm thấy thú vị