địa vị của Uranus, tỉnh lại đi, có những suy nghĩ này không bằng việc cô
nâng cao khả năng diễn xuất của mình!”
Từng câu từng chữ, như một cây đao sắc bén đâm vào tim cô.
di‿ễn
✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Thì ra tất cả cố gắng của cô, không ai nhìn thấy, những điều nỗ lực ngày
đêm đó, ở trong mắt người khác, cũng chỉ dừng lại ở việc này thôi.
Thì ra dù cô sợ hãi nghiên cứu cùng một động tác mấy giờ đồng hồ, dù
cho một ngày cô ngủ không quá năm tiếng, ở trong mắt người khác, còn
không bằng một scandal với Tư Không Cảnh.
“Câm miệng.”
Phong Hạ còn chưa thấy rõ, đột nhiên có một người đi tới lôi về phía
sau.
Tầm mắt vừa chuyển, đối phương có bóng lưng cao gầy, còn có gò má
mạnh mẽ.
Lại là Lâu Dịch.
“Trò này cô làm rất tốt.” Lâu Dịch nhìn cô bé. “Mở một cuộc phỏng
vấn, thức ra là đang dùng việc công làm việc tư, một kẻ hâm mộ Tư Không
Cảnh điên cuồng tới không có não.”
“Là một người hâm mộ, nếu như cô thích Tư Không Cảnh, thì phải hi
vọng anh ta gặp được điều tốt đẹp, những điều cô làm này sẽ làm tổn
thương anh ta và những người không liên quan, anh ta sẽ vui sao? Hay, nếu
như người cô làm tổn thương có liên quan đến anh ta, anh ta sẽ vui sao? Cô
thích thần tượng, nhưng họ là những người bình thường, cũng có cuộc sống
bình thường của riêng mình, sau này nếu anh ta muốn kết hôn, như vậy cô
định cả đời sẽ làm tổn thương người bên cạnh anh ta? Vậy tôi hỏi cô một