“Cậu mặc thêm áo khoác của mình.” Anh cởi áo khoác đưa cho cô.
“Thời tiết lạnh, rất dễ cảm.”
Cô không đưa ta nhận, chỉ nhìn anh.
“Cậu nghe được nội dung cuộc gọi vừa nãy của mình?” Anh giơ tay sờ
mũi. “Thật mất mặt, mỗi lần mình bị Mục Hi dạy dỗ đều bị cậu bắt gặp…”
“Bây giờ cậu về đi, mình không sao.” Cô mở
miệng.๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn
“Không được, bây giờ đã ra ngoài rồi,” Anh choàng áo khoác lên người
cô, ngồi xuống ghế dựa, nâng hai chân lên. “Dù sao cũng đã lỡ một buổi
diễn tập, sẽ thế nào… hơn nữa, chân mình cũng vừa khỏi, Mục Hi liền coi
như trâu ngựa mà giày vò, tiểu thiếu gia đâu chịu không nổi, thật ra thì
mình đang mượn cậu làm cớ để có thể lười biếng.”
“A, đúng rồi.” Anh chợt vỗ đùi. “Hai ngày nay trong lúc diễn tập, biên
đạo múa có dạy mình một trò ảo thuật, mình diễn cho cậu xem.”
Anh nói xong, liền lấy một bộ bài ra từ túi quần, làm một động tác trước
mặt cô, cho đến cuối cùng… lại tìm không ra lá bài.
“Mẹ kiếp…” Vốn định chọc cô vui, nhưng không thành công, anh chán
nản nhìn tập bài trong tay mình, dáng vẻ gào lên hết sức tức cười. “Mình
luyện nó bao nhiêu lần đó… mỗi lần đều được mà!”
Anh vẫn đang lẩm bẩm oán niệm, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy
gương mặt cô toàn là nước mắt.
“Mình, Phong đại tiểu thư…” Anh ném tập bài trong tay đi. “Mình biết
trò này thất bại, nhưng… cũng không đến mức phải khóc như vậy, cậu làm
tổn tương tự ái của mình rồi…”