Cô đứng yên không nhúc nhích, nước mắt vẫn không ngừng rơi như cũ,
anh nhìn cô một hồi, thở dài, rốt cuộc đứng lên, vươn tay ôm cô vào lòng,
vỗ nhẹ sau lưng cô.”Được rồi, đừng khóc, ngoan.”diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn
Phòng nghỉ vô cùng yên lặng, anh ôm lấy cô không buôn, ánh mắt dịu
dàng. “Vì những người hâm mộ thiếu não như vậy, không việc gì phải khóc,
có tư cách đánh giá cậu, là những người có kỹ năng, tư chất chuyên sâu và
kiến thức chuyên ngành, Hạ Hạ, thứ con người cần tin tưởng nhất là chính
mình, cậu bỏ ra bao nhiêu cố gắng, không thẹn với lương tâm, sẽ luôn có
người nhìn thấy, có đúng không? Về sau cậu nổi tiếng hơn, có bao nhiêu
người thích cậu, có bao nhiêu người ghét cậu, nói cậu trống rỗng giả tạo
đều là chuyện rất bình thường, cậu phải bắt đầu học đối diện với những cái
này từ bây giờ.”
“Cậu biết không, mình thích nhất câu nói ông trời sẽ khen thưởng những
người làm việc chăm chỉ.” Lúc này anh buông cô ra, hai tay nắm lấy bả vai
cô, nhìn cô một cách nghiêm túc. “Bất kể cuộc đời có nhiều điều bất công,
bất kể từ nhỏ con người có thể đứng ngang hàng, mình vẫn luôn tin như
vậy.”
Nhẹ nhàng, là chính mình, kiên trì đi mỗi một bước.
Cô nhìn ánh mắt ôn hòa ân cần của anh, gật đầu không ngừng, đưa tay
lau nước mắt trên mặt mình, tâm tình từ từ dịu đi.
Lâu Dịch có thể cho cô, vĩnh viễn là như vậy, sức mạnh tràn trề, cảm
giác chân thành an toàn, ở bên cạnh anh, cô vô cũng bình yên, anh khiến cô
kiên định, tin rằng mình có thể trở nên tốt hơn.
Mà Tư Không Cảnh cho cô, cúng chính là tình cảm đánh thẳng vào lòng
người, không cách nào khắc chế, là để cho cô cảm thấy quyên luyến thật
sâu lại luôn sợ hãi có thể mất đi, còn có… khiến lòng cô luôn tồn tại cảm
giác tự ti vì khoảng cách ngày càng xa của hai người.