“Phục vụ, thêm một chỗ ở trong này.” Tưởng Nghi vừa thấy anh, cũng
cười, quay về phía phục vụ vỗ tay, vẻ mặt mập mờ chỉ chỗ bên cạnh Phong
Hạ.
“Tưởng Nghi…” Phong Hạ nhìn Tưởng Nghi, giọng nói bất đắc dĩ.
“Mình cảm thấy anh ta rất tốt.” Tưởng Nghi khoác tay lên vai cô, nhìn
lâu Dịch đi về phía này. “Lần trước, mình không có ở đó, anh ta liền đuổi cổ
cô nàng phóng viên nói lời khó nghe với cậu, toàn bộ đoàn làm phim đều
lén lút nói anh ta chính là người bạn trai tốt nhất thế kỷ.”
“Mình đã nói qua với cậu, cậu ấy không phải bạn trai mình, là bạn bè
cực kỳ thân thiết với mình.” Cô lắc đầu.
“Không phải bạn trai cũng có thể phát triển trở thành bạn trai mà.”
Tưởng Nghi luôn nhanh mồm nhanh miệng, vô cùng vô vị nhíu mày. “Mình
biết rõ người đàn ông trên màn hình điện thoại cậu mới chân chính là bạn
trai cậu, nhưng cậu có cảm thấy, anh ta căn bản không có làm được chuyện
của một người bạn trai nên làm không? Lúc cậu quay phim, Lâu Dịch đến
gặp cậu mấy lần, cả đoàn làm phim đều trở nên thân thiết với Lâu Dịch,
nhưng anh chàng kia thì tới đây mấy lần? Một lần cũng không có.”
Cô nghe được thì á khẩu không thể trả lời, hít sâu một cái, không nói gì
thêm.
“Hạ Hạ, cậu nghe mình.” Giọng nói Tưởng Nghi nghiêm túc. “Bây giờ
bộ phim quay xong rồi, cậu có thể nghỉ mấy ngày, suy nghĩ một chút về
chuyện tình cảm của mình, mình có thể cảm thấy, lúc cậu quay phim, tâm
tình thật ra không tốt lắm.”
“I will by your side.” Nói xong, Tưởng Nghi vỗ bả vai cô. “Bây giờ
mình chuẩn bị về trong nước phát triển, sẽ định cư ở thành phố S, cho nên
về sau mình sẽ ở bên cạnh cậu.”