những điều này em đều hiểu… nhưng vẫn đề giữa anh và em, không phải vì
thời gian dài mà sinh là lười nhác, cẩu thả.” diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Cô siết chặt lòng bàn tay, trong hốc mắt đều là nước, ngẩng đầu nhìn
anh. “Tư Không, anh đã không quan tâm em, giữa chúng ta còn lưu lại cái
gì?”
Khoảng cách không biết được tạo ra từ lúc nào, phải nói là không biết từ
lúc nào hai người đã học được cách không ép buộc nhau.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, lúc đối mặt với anh, giống như có chút
khoảng cách, rất nhiều lời để nói, sẽ không muốn cho anh biết, rất nhiều
chuyện, cảm giác mình có thể chịu được, không muốn phiền anh phải giúp
một tay, bắt đầu học được cách không còn lệ thuộc vào yêu cầu của anh. Cô
nghĩ mình lặng lẽ cố gắng, đợi tới lúc đứng ở bên cạnh anh, có thể thoải
mái nói cho anh biết, nhìn đi, em đã ở bên cạnh anh rồi.
Mỗi người đều có lòng tự ái, không hy vọng những lúc mình nỗ lực hay
những khổ sở trong quá trình làm việc bị người khác nhìn thấy, thậm chỉ là
người mình thân nhất, thích nhất.
Nhưng khi cô đang nỗ lực như vậy, anh lại đi xa.
Ngày trước lúc em mới yêu anh, cảm thấy anh ở rất gần em, bởi vì em
biết anh yêu em. Hiện tại em còn yêu anh, lại cảm thấy anh cách em rất xa,
bởi vì em không biết mình còn trong lòng anh nữa hay không.
Trong phòng ngay không chút tiếng động, nước mắt Phong Hạ không
ngừng rơi, máy móc chảy xuống từ hốc mắt.
“Tư Không Cảnh.” Lúc này Lâu Dịch đi tới giữa hai người, ngăn ở trước
mặt Phong Hạ. “Có một câu, anh nói sai rồi.”