“Chỉ có khi anh và cô ấy đang ở cùng với nhau, như vậy chuyện của anh
và cô ấy, tôi không có quyền can thiệp.” ÁNh mắt Lâu Dich sắc bén lại
cứng rắn.”Nhưng bây giờ, cô ấy không còn muốn ở cùng anh như trước
nữa.”
“Anh luôn đứng quá cao, quá xa không thể chạm, anh có thể cho cô ấy
giống như đang bố thí, ngày trước lúc cô ấy ở cạnh anh, anh cảm thấy cô ấy
chỉ cần anh, cô ấy là… Nhưng anh có nghĩ tới, có một ngày, cô ấy độc lập,
không còn lệ thuộc vào anh nữa hay không?” Lâu Dịch buông tay đang
bưng lấy má mình. “Tôi không biết bây giờ thái độ của anh đối với cô ấy là
như vậy, là do từ chính nội tâm anh hay là từ suy nghĩ, nhưng sự thật là, anh
đang làm tổn thương cô ấy, anh không có tư cách tiếp tục yêu cô ấy, bảo vệ
cô ấy như trước kia nữa.” Tư Không Cảnh đứng tại chỗ, nhìn Lâu Dịch và
Phong Hạ đang đứng sau lưng cậu, đôi tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt
khẽ run. “Hạ Hạ.” Lâu Dịch nói xong, lúc này xoay người, nói với Phong
Hạ. “Chúng ta đi.”
Phong Hạ cũng không nói lời nào, chỉ gật đầu, cũng không lấy đồ trong
phòng, trực tiếp đi theo Lâu Dịch ra khỏi cửa chính.
Tư Không Cảnh nhìn cửa lớn đóng lại, nhìn gò má cô vì khóc mà ửng
hồng biến mất ngoài cửa, hồi lâu, anh từ từ ngồi xuống, ngồi trên sàn nhà.
Ngoài cửa sổ, bào tuyết như màn trời trắng xóa, làm nổi bật ánh mắt u
ám vô vọng của anh…
Phong Hạ trở về nhà cũ của mình, cũng không trở lại nhà Tư Không
Cảnh để lấy hành lý nữa.
Rất nhanh, buổi liên hoan phim và ngày phát hành album mới của Lâu
Dich đã đến. Buổi tối trước một ngày, Lâu Dịch còn lo lắng nhảy lên nhảy
xuống, ở trong nhà cô ngây ngốc tới mười hai giờ mới bằng lòng rời đi,
trước khi đi, tinh thần còn thấp thỏm, buộc cô phải cầu nguyện với mình