ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP - Trang 347

Cô nói tiếng ‘Cảm ơn’, liền xoay người đi tới phòng nghỉ ngơi.

Đưa tay nhẹ gõ cửa, qua hồi lâu vẫn không nghe tiếng trả lời, cô đưa tay

cầm nắm cửa, khẽ đẩy cửa vào.

Mở cửa, cô định thần lại mới phát hiện trong phòng có hai người, chỉ

thấy Lâu Dịch đang dựa người lên bàn trang điểm, ánh mát phức tạo nhìn
người đối diện, mà người đối diện anh, là một cô gái.

Nghe tiếng mở cửa, Lâu Dịch và cô gái đó cùng nhìn lại, cô ngẩn ra, sau

khi nhìn thấy gương mặt của Trần Vi Vi, trong lòng kêu lên không tốt, lui
về sau một bước.

“Hạ Hạ.” Ánh mắt Lâu Dịch sáng lên, cất bước về phía cô, cười hì hì

nói. “Mình vừa đọc tin, mình nói rồi mà, đây là điều cậu đáng được nhận,
biểu hiện của cậu xuất sắc như vậy, nhất định sẽ giành giải!”

“Ừ…” Cô cảm thấy ánh mắt sắc bén của Trần Vi Vi đang rơi trên gương

mặt mình, có chút không tự nhiên nghiêng người. “Bên cậu có chuyện gì
vậy? Buổi họp báo thuận lời không?”

“Dĩ nhiên!” Lâu Dịch tới trước mặt cô, đột nhiên nhíu mày, không chút

nghĩ ngợi liền đưa tay quàng lại khăn cho cô. “Mình vừa nghe quản lý của
mình nói, hiện tại lượt nghe ca khúc đầu tiên của mình đã phá kỷ lục!”

Cô nghe xong liền cười một tiếng, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên nghe

sau lưng có người chạy tới nói. “Mercury, quản lý hội trưởng đang chờ cậu
ở sảnh trước, hình như có chuyện muốn nói với cậu.”

“A, được.” Lâu Dịch đáp, vỗ vỗ vai cô. “Mình đi một lát, cậu chờ

mình.”

Phong Hạ gật đầu, sau khi tiễn anh rời đi, cũng theo phản xạ muốn rời

khỏi phòng nghỉ, ai ngờ sau lưng, Trần Vi Vi gọi cô lại. “Chờ một chút.”