“Nếu như hiểu làm đã nhiều đến không thể nói hết thì sao?” Lúc này,
cuối cùng anh cũng mở miệng. “Nếu như muốn biết mọi chuyện đến tận
cùng, rất nhanh sẽ phát sinh chuyện khác, cho dù biết cô ấy không sai,
nhưng chuyện đó là do chính mắt tôi nhìn thấy.”
“Tôi không muốn chất vấn cô ấy bất kỳ chuyện gì, nhưng tôi không thể
khống chế thái độ của mình với cô ấy.” Trên gương mặt anh không mất đi
sự lo lắng, giọng nói ảm đạm.
Vậy cũng chỉ có thể không hỏi gì, không nhắc tới điều gì, thậm chí…
cũng ít gặp nhau đi.
Sharon đứng tại chỗ, muốn nói lại thôi. “…Tư Không, trước đây cậu hỏi
tôi, có cách nào nhanh chóng đem lại cho hai người cảm giác an toàn, tôi trả
lời, có lẽ hôn nhân sẽ có công dụng, hiện tại tôi phát hiện hình như tôi sai
rồi, tình trạng bây giờ của hai người và tâm trạng bây giờ của cậu, nếu như
cô ấy đồng ý, vậy…”
“Tôi hiểu.” Anh nâng tay ý bảo không cần nói nữa, xoay người, mở cửa,
từ từ đi ra ngoài.
**
Trần Vi Vi đóng cửa phòng nghỉ, ngồi xuống ghế sô pha.
Phong Hạ nhìn cô, vẫn đứng tại chỗ.
“Chúc mừng cô.” Trần Vi Vi giật ngón tay, vẻ mặt bình thản. “Hiện tại
cô phát triển rất rốt, quả là có thiên phú, tiềm lực, cũng xứng với danh tiếng
hiện nay.”
“Cảm ơn.” Cô nói.