“Đi vào ngồi một chút không?” Cô năm lòng bàn tay, ngẩng đầu hỏi
anh.
“Xe của anh sắp tới, anh còn phải lên máy bay về thành phố N.” Anh
nói. “Không sao, nói ở đây đi.”
Hai người nhất thời trầm mặc, chỉ bình tĩnh đối mặt, cô nắm chặt lòng
bàn tay. “Vừa rồi… em có xem qua buổi phỏng vấn của anh.”
Anh ‘ừ’ một tiếng.
“Cái cô Ann, còn có… ít lời nói của anh… em…” Cô ấp úng.
“Anh nói những lời đó với giới truyền thông, em không cần để ý.” Anh
không cần chờ cô nói xong, đã nói. “Nói như vậy, cũng không mang theo
chút tình cảm nào, chỉ là dùng để ứng phó một số trường hợp mà thôi.”
Đã lâu anh không kiên nhẫn trả lời cô như vậy, cô không khỏi lại hồi
tưởng lúc mới bắt đầu, anh đối xử với cô dịu dàng và bao dung không giống
với bất kỳ ai.
Cô gật đầu, còn muốn nói ì đó, tiếng chuông điện thoại di động của anh
liền vang lên.
“Được, bây giờ tôi sẽ xuống.” Anh nhận điện thoại, nói một câu, liền
cúp máy. “Xe đến rồi.”
“Ừ.” Cô lấy áo khoác trả lại anh. “Tư Không, lúc nãy anh nói em tới
khách sạn, là có chuyện muốn nói với em sao?”
Anh cầm áo mặc, trong lúc lơ đãng tay đụng phải hai hộp gấm thô sáp
trong túi áo.
“…Không có gì.” Anh đi về phía trước. “Chỉ là muốn ăn với em một
bữa mà thôi… Hạ Hạ, chúc mừng em… em rất tuyệt.”