Lúc này, cô nghe được giọng điệu trầm ấm quen thuộc của anh, vàng
mắt có chút không chịu được, đỏ lên.
“Cố gắng lên.” Anh đi qua người cô. “Về sau, em sẽ đạt được nhiều hơn,
những giải thưởng cao hơn.”
Khóe mắt cô đỏ bừng, nước mắt lặng lẽ chảy ra.
Cô đứng tại chỗ, nhìn anh đi tới cạnh thang máy, đưa tay ấn nút.
Rất nhanh, cửa thang máy mở ra, anh vừa bước vào một bước rồi ngừng
lại.
Lúc này, khuôn mặt cô đã ngập đầy nước mắt.
Tay của anh năm chặt thành quyền, đột nhiên xoay người, bước lại, dùng
sức ôm cô vào lòng.
Cô cũng đã sớm bước lên mấy bước, chạy tới ôm lấy hông anh, tiếng
khóc ở cổ cũng nghẹn ngào.
Anh giơ tay lau tóc cô, nhắm mắt lại, che giấu ánh mắt đau thương như
mặc ngọc. “Hạ Hạ… không khóc.”
Anh sẽ học cách buông tha em.
Là vì anh quá yêu em.