Trả lời những lời này xong, trên cơ bản buổi họp báo đã kết thúc, sau đó
cụp hình chung với toàn bộ đoàn làm phim, cô liền được hai trở lý bảo vệ
đưa xuống khán đài rời đi.
Sau khi ra tới sau hội trường, Tưởng Nghi cũng ba chân bốn cẳng chạy
tới, đưa tay vỗ vai cô, rời khỏi hội quán rồi lên xe cùng cô.
“Hạ Hạ.” Lên xe, Tưởng Nghi thả lỏng cơ thể, lười nhác tựa lên vai cô.
“Lúc này, lúc cậu trả lời vấn để cuối cùng, giọng nói có chút trốn tránh.”
Cô ngẩn người, vén tóc ra sau tai. “Hả? Thảo nào gần đây mình cảm
thấy tiếng Trung của cậu ngày càng tốt, thì ra là mình kém đi.”
Tưởng Nghi lớn lên ở Mĩ, tiếng phổ thông cực kỳ kém, lúc này lại bị cô
nói cho ngẩn người, liền giận dữ hừ một tiếng. “Không nói chuyện với
cậu… mình chỉ nói thật, suy nghĩ một chút liền cảm thấy kỳ lạ.”
“Gì vậy?”
“Cậu nghĩ xe, ban đầu lúc cậu đóng bộ phim ‘Hồng Trần’ đó, người hâm
mộ của Tư Không Cảnh đã ghét cậu vô cùng? Còn hắt nước, sau đó cậu
càng ngày càng may mắn, trong tất cả các ngôi sao nữ hợp tác với Tư
Không Cảnh, nhìn qua một vòng, vẫn thấy cậu là tốt nhất.” Tưởng Nghi
liên tiếp nói. “Ah, đúng rồi, gần đây cậu có liên lạc với anh ấy không?”
Phong Hạ đưa tay hạ cửa xe xuống. “Không, không liên lạc hơn mấy
tháng rồi.”
Cách lần cô đạt được giải thưởng vào năm ngoái, đã một năm.
Một năm nay, thật ra thì cô cũng không gặp anh mấy lần, bình thường
cũng hiếm khi có tin nhắn.
Thậm chí ngay cả Sharon, đều cho rằng cô đã chia tay với anh rồi.