“Tôi biết rõ khả năng của anh trong lĩnh vực ca hát, huống hồ tôi cũng
viết vài bài hát để dự phòng, Live có một đội ngũ âm nhạc vô cùng chuyên
nghiệp, cần gì phải nói mình không có khả năng?”
Trong phòng họp, Lâu Dịch đang đứng trước chỗ ngồi, hai nắm đấm đặt
lên bàn, cau mày nhìn Mục Hi. “Tôi không cần biết sẽ chuẩn bị cho album
lần này, nhưng tôi nghĩ mình đã nói rõ, tôi tuyệt đối có năng lực giúp
Summer hoàn thành xong album này.”
Chờ anh nói xong, mới phát hiện Phong hạ và Tưởng Nghi đang đứng
trước cửa, anh ngẩn ra, liền ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực, trên
mặt lại bộ dạng không quan tấm như thường ngày.
“Bất kể cậu có năng lực hay không,” Mục Hi ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt
không chút thay đổi nói. “Quản lý tốt chính cậu là được rồi.”
Trong phòng họp trừ Lâu Dịch và Mục Hi, còn có mấy nghệ sĩ, lúc này
lại không dám nói dù chỉ một câu.
Phong Hạ đi lại vị trí của mình ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi Lâu Dịch bên
cạnh. “Chuyện gì vậy?”
“Bước đầu chuẩn bị cho album mới của cậu đã tiến hành rồi.” Lâu Dịch
nhìn cô, sắc mặt khá khó coi. “Mời ca khúc solo, tuy nhiên các bài hát lại
không phải do đội ngũ âm nhạc của Live sáng tác.”
Sau khi nghe anh nói cô ngẩn ra, nhìn về phía Mục Hi.
Mục Hi thấy cô nhìn sang, liền dựa lưng vào ghế ngồi, đưa tay nhấn
điện thoại nối bộ, trầm giọng nói. “Đưa tài liệu vào.”
Anh vừa hạ điện thoại, cửa phòng họp lập tức được mở ra, Phong Hạ
ngẩng đầu nhìn, vừa uống nước thiêu chút nữa nghẹn lại cổ họng.