Người đi vào căn bản không phải là trợ lý của Mục Hi, Kevin.
Chỉ thấy hai người qua nhiều năm ở cùng nhau, cuối cùng, Trịnh Vận
Chi thừa nhận mình là vợ hợp pháp của Mục Hi, đang mặc một bộ váy màu
đỏ tím đi vào, da cô rất trắng, tấm lưng ong và cặp mông mảnh khảnh càng
thêm nổi bật, liền khiến cho ánh mắt của người khác không thể dời đi.
Hình ảnh như vậy, chỉ có một câu để hình dung. Thản nhiên đứng, toàn
thân thướt tha.
Mục Ho vừa thấy Trịnh Vận Chi, vẻ mặt lập tức thay đổi, Trịnh Vận Chi
bước mấy bước tới trước mặt anh, trong tay cầm một tập tài liệu. “Bảo vệ
của công ty anh quả xứng với chức vị của mình, nếu mình em muốn mang
trong mình mười trái bom nguyên tử giấu dưới áo lót, bọn họ dĩ nhiên
không nói gì cho qua… đoán chừng hiện tại anh đã tan thành từng mảnh
vụn rồi.”
Tiếng nói của cô vừa dứt, Tưởng Nghi ngồi một bên đã nhịn không được
cười thành tiếng.
Mục Hi nghe thấy thì mặt đỏ lên, im lặng hồi lâu, nghiêng đầu nói với tổ
trưởng Lệ Thanh. “Mấy người về trước đi, nếu có chuyện gì tôi sẽ nói lại
với mọi người.”
Vài tổ trưởng không dám nhiều lời, hai mắt nhìn nhau, dùng tốc độ
nhanh nhất rời khỏi căn phòng.
“Anh đuổi bọn họ đi làm gì? Em cũng không có ý nói cảm giác ngủ với
anh mà.” Trình Vận Chi thản nhiên ném tài liệu lên bàn, xoay người rời đi.
Mục Hi nhìn bóng lưng của cô, gương mặt đẹp trai còn đen hơn tấm sắt,
cho đến khi cô đi tới cửa anh mời trầm giọng nói. “Lúc về nói tài xế đưa em
qua siêu thị một chuyến.”