Nghe vậy, tim cô đột nhiên đập ‘thình thịch’.
“Hôm qua, Tư Không Cảnh đến phòng tôi nói chuyện hợp tác.” Ánh mắt
của Mục Hi lạnh lùng lại sắc nhọn. “Điều khoản trên hợp đồng vô cùng rõ
ràng, không dùng danh nghĩa công ty của Tư Không Cảnh, mà chỉ lấy danh
nghĩa cá nhân của cậu ta, tự mình soạn một album hoàn chỉnh vì cô.”
Ba chữ đó, từng chữ một, nặng nề đánh vào tim cô.
Vẻ mặt của Lâu Dịch ở một bên cũng trở nên phức tạp, ánh mắt lúc sáng
lúc tối, nhưng cũng không mở miệng nói gì.
“Tôi nhận giao kèo này.” Mục Hi đứng lên từ trên ghế. “Cho nên, ngày
mai cậu ấy sẽ gửi các bới hát tới đây, cũng sẽ tranh thủ thời gian tới LIVE
giúp cô chuẩn bị.”
“Tôi không quan tâm chuyện của cô, tôi chỉ mong cô có thể toàn tâm
toàn ý hoàn thành công việc của mình, phối hợp với cậu ấy.”
Bàn tay cầm tài liệu của Phong Hạ nắm chặt, lâu sau, khẽ gật đầu, trong
lòng lại không biết có loại cảm giác gì.
**
Hôm sau, cô tới phòng thu âm để thử âm, quen với các thao tác trong
quá trình, khoảng tám giờ đêm, Lâu Dịch hoàn thành công việc,lập tức chạy
tới nhìn cô.
“Cả ngày hôm nay, cậu cảm thấy thế nào?” Lâu Dịch đợi cô bước ra từ
phòng thu âm, đưa cho cô một cốc nước.
“Hoàn hảo.” Cô cắn môi, trên mặt là vẻ mệt mỏi không chút nào che
dấu. “Nhưng mình vẫn cảm thấy chất giọng của mình chưa được tốt, không
đạt được tiêu chuẩn như cậu.”