Lâu Dịch thấy anh đi tới, trên mặt lập tức không còn nụ cười, chỉ vỗ nhẹ
bả vai cô, mở cửa ra ngoài, mặt không thay đổi liếc qua Tư Không Cảnh.
Cô nhìn Tư Không Cảnh, nhìn anh mặc áo sơ mi trắng, áo len màu đen,
từ từ đi về phía mình.
Tầm mặt trở nên hơi mơ hồ.
Trùng trùng điệp điệp.
…
“Tư Không, anh có biết, em thích đàn ông phối đồ vào mùa đông thế
nào không?”
Mùa đông đầu tiên hai người ở cùng nhau, cô nằm lỳ trên giường, nâng
hàm, nhìn anh ở một bên gọt táo cho mình, gật đầu suy tư. “Áo sơ mi trắng
và một chiếc áo khoác màu đen, như vậy thôi, rất đơn giả.”
“Anh mặc như vậy là dễ nhìn nhất.” Khi đó, cô nhìn sườn mặt dịu dàng
của anh, nghịch ngợm cười. “Bảy tám chục tuổi, anh cũng mặc như vậy cho
em xem, có được không?”