Sau khi nhe xong, Lâu Dịch cười một tiếng, nhíu mày. “Nếu cậu đạt tới
tiêu chuẩn của mình, mình lập tức đem danh hiệu Quỷ Tài và Vũ Vương
của mình cho cậu… lần trước cậu thu ca khúc chủ đề, thầy giáo không phải
nói cậu có thiên phú sao? Cho nên, mình có lòng tin, nói cách khác, đừng
có mà cướp bát cơm của mình.”
Cô bị anh chọc cho cười thành tiếng, hít thở sâu. “Ừ… hiện tại mình có
thể hiểu được cảm giác của cậu lúc ra album đầu tay rồi, thật là hồi hộp.”
“Chờ cậu quen với cảm giác này, sẽ cảm thấy hát cái gì cũng sẽ dễ
dàng.” Anh nhìn cô. “Ca khúc, biểu diễn, đại diện cho một cá nhân, đại biểu
cho một thời kì, đại biểu cho một tấm lòng, đầu tiên cậu cần phải quen với
nó, sau đó bắt đầu đưa những tình cảm của mình vào bài hát, nói có vẻ khó,
nhưng thực ra cũng rất dễ.”
“Ừ.” Cô gật đầu, giống như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt lại chán nản.
Lâu Dịch nhìn cô, đoán được suy nghĩ của cô, vừa định nói, đột nhiên
cửa chính bị mở ra.
Nhân viên của Live đưa Tư Không Cảnh vào, hết sức cung kính nói với
anh mấy câu, dặn dò nếu có bất kì vấn đề gì có thể trực tiếp gọi anh ta vào,
rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Phong Hạ đứng tại chỗ, chỉ mới nghe thấy tiếng ‘Ừ’ trầm thấp, trái tim
cô đã bắt đầu căng lên.
Thậm chí, cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Giống như có một bãi mìn nơi đáy lòng, không chạm vào, không cảm
thấy, chỉ khi nào đến gần, lập tức cảnh giác.
Phòng thu âm lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, Tư Không Cảnh cởi áo
khoác đặt ở một bên, vẻ mặt thả nhiên đi về phía bọn họ.